Kỷ niệm xưa

Vào năm 1970 tôi thi đậu vào lớp đệ ngũ, nay là lớp 8 trường Trung học kỹ thuật Huế. Ngôi trường nằm trong hệ thống giáo dục kỹ thuật, kết hợp dạy nghề và giáo dục phổ thông.

Đối với Ba Mạ tôi  lý do của việc cho tôi thi vào trường này: ngoài việc được nhận học bổng toàn phần hay bán phần, để có thể trang trãi cuộc sống so với đồng lương công chức còn ít ỏi của Ba tôi, học sinh  còn được hoản quân dịch một năm.

Mặc bộ đồng phục xanh màu mực cửu long không giống ai, theo như nhận định của tôi và bạn bè lúc đó. Hằng ngày tôi đến xưởng trường qua con đường Canh Nông, hiện nay là đường Phùng Hưng.

Trường Trung học kỹ thuật Huế tiền thân là trường Bá Công, vào những năm đầu của thập kỹ 70 nằm sát bên trường Nông Lâm Súc, nay là Đại học nông lâm Huế .

Học sinh của hai trường này lúc đó hình như không ưa nhau, thường hay gây gỗ và thậm chí còn tổ chức đánh nhau. Sau này ngẫm lại mới thấy việc sức đầu mẻ trán chỉ vì bên trường Nông Lâm Súc học sinh vừa có nam vừa có nữ, còn trường bên này chỉ toàn là đực rựa, còn lại hay trêu chọc nữ sinh bên đó thế là việc gì đến phải đến.

Tôi vốn là học sinh nhút nhát, nên rất sợ phải gặp cảnh đánh lộn đó. Hơn nữa là gia đình công chức nên việc học tập sinh hoạt có nề nếp hơn.

***********

Gia đình tôi có 6 chị em. Chị đầu tôi hồi đó học lớp đệ nhị – tức là lớp 11 hệ trung học đệ nhị cấp,  ban văn chương trường Nữ trung học Đồng Khánh. Chị thứ hai học lớp đệ tam – tức là lớp 10 hệ trung học đệ nhị cấp,  ban vạn vật của trường Nữ Trung học Thành Nội, nay là trường Nguyễn Huệ. Chị thứ 3 học lớp đệ ngũ – tức là lớp 9, trường  Trung học Bồ Đề Thành Nội nay là trường THCS Thống Nhất. Còn hai em, một trai và gái út của tôi lúc đó còn nhỏ.

Các chị em tuy tuổi sàn sàn như nhau nhưng chị đầu tỏ ra chững chạc lắm, tôi còn nhớ những buổi chiều thứ bảy chị hay tổ chức làm bánh, nhất là thứ bánh bột mì đánh với trứng gà và đường cát trắng tinh, nhúng vào chảo đầy dầu bằng chiếc khuôn bánh hình trái tim, có từng đường gân đan chéo tạo thành các ô nhỏ, trông rất xinh xắn. Đây là kết quả thực hành của các tiết học nữ công gia chánh ở trường Đồng Khánh. Tôi là con trai nên thường được chị phân công đi mượn khuôn bánh của một nhà hàng xóm giòng họ Tôn thất, ngôi nhà này có các anh chị lớn và có cô gái út lúc đó cũng là học sinh lớp đệ ngũ  của hệ trung học đệ nhất cấp Đồng Khánh. Hồi nhỏ, còn con nít  tụi tui chơi nấu ăn bằng những chiếc xoong nhỏ đồ nhôm bé tí, hay diễn văn nghệ có sân khấu hẳn hoi, nhưng khi lớn lên chút nữa thì thường e thẹn khi phải gặp nhau. Được chị phân công đi mượn khuôn làm bánh là cả một cực hình đối với một chàng trai mới lớn như tôi, vì “phải” gặp mặt cô láng giềng. 

Năm sau  trường  chuyển sang cơ sở tại đường Nguyễn Huệ – nay là trường Cao đẳng công nghiệp Huế, cũng là lúc học sinh kỹ thuật như tụi tôi gặp phải những cơn ác mộng.

Học sinh kỹ thuật ở Nội Thành, khi đi học thường qua cầu mới nay là cầu Phú Xuân, rẽ qua đường Lê Lợi và quẹo trái vào đường Nguyễn Trường Tộ bên hông trường Nữ trung học Đồng Khánh để rẽ qua trường, hồi trước dân gian gọi đường này là đường Long Não. Mấy chị em học sinh Đồng Khánh đứng trên lầu gọi ơi ới “Ê! ruồi xanh-ruồi xanh”, lúc đó cho dù có đi 2 hoặc 3 chàng kỹ thuật cũng cố mà đạp xe dông tuốt, và thầm nghĩ ngày mai chắc phải đổi đường khác để đến trường mà thôi.

Lúc đó dân trường Kỹ thuật ít nhiều mặc cảm về bộ đồng phục của mình, vì tuổi học sinh mà không có áo trắng, quần xanh thì thật không giống ai. Nhưng học ở xưởng trường với dầu mở thì áo trắng làm răng thích hợp, lại bị mấy em Đồng Khánh trêu chọc trúng ngay huyệt  tử nên cậu nào cũng tê tái cả lòng.

Dân kỹ thuật bề ngoài có vẽ ngang tàng, học cũng nhiều mà chơi thể thao cũng lắm, nhưng tâm hồn của tuổi mới lớn thì ai cũng nhiều vấn vương, tuy không nói ra nhưng chàng nào cũng thầm thích màu tím, yêu nhạc Trịnh và thường hay mộng mơ. Giống như nội dung của các mục tìm bạn bốn phương trên các báo thời bấy giờ.

Gia đình tôi vào mỗi tối các chị em quây quần tập trung các bàn học ở phòng khách. Chị thứ ba mới chuyển về trường Trung học Bồ Đề Thành Nội, đang cố gắng đọc đoạn kinh mà cứ vào đầu  giờ học Phật Pháp, học sinh của lớp phải đứng dậy thành tâm, chắp hai tay lên ngực để đọc bài sám văn phát nguyện và hồi hướng có tên: SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN đọc đến đoạn: đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, tham giận kiêu căng, si mê lầm lạc, ngày nay nhờ Phật….khi chị ấy vừa đọc xong câu cuối  của bài sám hối thì tôi và chị đầu đồng thanh kêu lên “A men”.

Thế là bà chị học Bồ Đề vừa chạy  vừa la “để cho tui học, để cho tui học” làm ầm cả lên.

Đến giờ đi ngủ chị đầu của tôi mới bảo: Từ ngày mai em chở chị đi học, để chiếc xe của chị cho chị Nhỏ, vì chị ấy tuy đi học gần nhà nhưng đầu buổi chiều còn phải đi dạy thêm nữa.

Trên đường chở chị tôi đi học, tôi hãnh diện với tụi bạn vì từ nay tôi có đèo sau xe bóng dáng của chị hai Đồng Khánh, có thể vì nể nang với nhau mà tôi không còn bị kêu là ruồi xanh nữa.

Tôi chở chị đến cổng trường, phanh xe để chị xuống, bất ngờ tiếng ngâm Kiều phía sau vang lại khiến tôi điếng cả hồn:

  • Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh, rụng rời khung dệt, tang tành gói may….
  • Ha ha ha.
  • Ui chao, trưa ni tui không đón chị mô.

Tôi đạp xe một mạch đến trường mà trong lòng thấy mình như bị phản bội, vì ý nghĩ : mình chở chị học sinh Đồng  Khánh thì như người trong nhà rồi, mắc mớ chi chọc nữa. Nỗi tự ái và giận dữ của thằng con trai mới lớn, tôi dứt khoác với chị rằng :

  • Ngày mai em không chở chị đi nữa

Như thông cảm với nỗi bực tức của tôi, ngày mai chị đến trường với cô láng giềng học sinh Đồng Khánh của tôi. Chiều đến chị ấy rủ một vài người bạn đến học tổ làm đề tài chi đó. Tôi lặng lẽ trèo lên gác xép của mình để ngồi học và len lén nghe mấy chị nói chuyện to nhỏ với nhau mà lòng buồn tê tái, vì cứ nghĩ đến ngày mai dù muốn dù không cũng phải đèo chị đi học.

  • Cu Anh ơi, xuống chị nói nè

Tôi leo mấy bậc thang đi xuống mà lòng nặng trĩu

  • Cu đừng buồn, vì có mấy em ở lớp dưới trường chị hay chọc quê mấy học sinh kỹ thuật, nhưng theo chị mấy em nớ không ác ý chi mô?

Tôi vẫn không thông vì cách lí giải của chị, nhưng nghĩ lại thấy chị ấy cũng có lí, chị em trong nhà cũng có lúc chọc nhau – hờn giận, rồi cũng đâu vào đó. Huống gì đây chỉ là lời chọc nghẹo qua đường. Nói là thế nhưng máu yên hùng lại nổi lên, tôi tự nhủ ngày mai phải hội ý với tụi bạn mới được.

Chiều mai sau trận đánh bóng rỗ, tụi tui bàn về kế  hoạch phản pháo,  thằng  L. gốc người Hoa nổi tiếng một tay ném rỗ cừ  khôi và nhiều tài lanh phát biểu ý kiến : “Từ nay mấy em chọc ruồi xanh mình chọc lại ruồi trắng, hề hề, rứa là huề”. Có lí, tụi tui cứ thế mà thực hiện, ruồi xanh thì thấy rồi nhưng ruồi trắng thì cha sinh mẹ đẻ đến chừ ai đã thấy-thôi kệ có cái để chọc lại là được rồi.

Quả thật cách này đã đánh trúng tim đen của mấy tiểu thư áo trắng, có lẽ sợ hình ảnh trắng trong của mình bị “hoen ố” nên mấy nàng cũng thôi chọc tụi tui nữa.

Nhưng cũng từ đó, cứ mỗi lần đi qua con đường Nguyễn Trường Tộ,  tụi tui cảm thấy cô đơn vô hạn – không có lời chọc quê cũng đồng nghĩa từ nay không còn ai quan tâm đến mình nữa, tâm hồn của những chàng kỹ thuật vốn đã khô cằn nay lại thiếu nước như Huế vào hạn tháng 4, khốn khổ nỗi thiếu vắng này là do mình tự gây ra, đường đến trường bổng vô duyên và lạt lẻo như ăn cơm hến mà thiếu ruốc vậy.

Thời gian qua mau, với nhiều biến đổi thăng trầm của cuộc sống và cuộc đời tôi. Năm 1993, tôi được chuyển về dạy ở trường THPT Hai Bà Trưng, ngôi trường Đồng Khánh xưa. Tôi thầm cám ơn  đã  cho tôi cơ hội gặp lại “Người xưa”, gặp lại ngôi trường đã một thời là niềm kiêu hãnh của chị tôi, và của tôi có được người “ chị hai Đồng Khánh”.

Mỗi khi dạy xong tiết, tôi đứng tựa  cửa sổ phòng học nơi có thể nhìn xuống con đường Long Não của một thời tôi đi học, rồi hình dung nơi tôi đang đứng,  bóng dáng của các nữ sinh Đồng Khánh như hiện lại, tôi thấy họ đang cười, đang nói,và đang gọi “ Ê-ruồi xanh” .

Tôi bất chợt nhắm mắt lại như tận hưởng giây phút hoài niệm ngày xưa. Kỷ niệm đó luôn ở trong cuộc đời tôi. Dường như đâu đây vang vọng giai điệu  bài hát:

Cô gái nữ sinh Đồng Khánh kia ơi
Cô đi về đâu sau buổi học rồi
Tôi mơ một bóng khi về đơn côi
Áo dài dáng đẹp khi còn buông lơi
Ghi một kỷ niệm cuộc đời trong tôi

….

                                           Ảnh chụp trước Xưởng Điện & Điện tử, năm học 1971-1972

Thầy Nguyễn Viết Dự và các HS chuyên nghiệp ban Điện – Khóa 1970-1975

Bùi Hữu Lập

Cựu hs KT niên khóa 70-75

Ban chuyên nghiệp Điện

 

Leave a Reply