Ký ức một thời

Niên khóa 1965-1966, tôi theo học  lớp 6 ( đệ thất) trường La San thuộc huyện Phú Vang, đến năm 1968 tôi chuyển trường. Số là nhà hàng xóm của tôi có một anh đi làm việc trong Nhà Máy Đèn Huế, nghề nghiệp nôm na gọi là Mê-ca-ni-xiên ( thợ máy), anh ấy thường nói vậy mỗi khi có ai hỏi!

Đời sống và thu nhập của anh cũng thuộc loại khấm khá, vào thời điểm đó nhà anh đã có tủ lạnh Nhật để bán kem gói, có Tivi thùng  bốn chân cho bà con trong xóm xem ké, đặc biệt tối thứ bảy có cải lương thì nhà anh như cái chợ nhỏ, ảnh còn có xe máy nổ Ischia bóp e (air) khi đi lại..nghe rất xôm, thỉnh thoảng có nhận cái máy nổ nhỏ  về sửa chữa tăng thu nhập.

Do ở gần nhà nên khi gặp ba mẹ tôi anh thường nói bô bô: “Chú thím thấy tui ..răng, học chi cho nhiều, chú thím biểu thằng H nó thi vô cái trường Kỹ nghệ chi đó, bữa mô ra nghề, có chi tui dắt hắn vô làm Nhà Đèn như tui, sống thoải mái, chớ nói dại loằng quằng học lên rồi đi lính như mấy đứa anh hắn, dòm tới dòm lui kêu chẳng thấy đưa mô hết, bực cả mình”.

Nghe cũng thấy ưng ý, Ba mẹ tôi mới nói: “đó con nghe anh.. .nói chưa? Ba mẹ thấy rứa cũng được, ý con răng?” .

Tôi nghe lời cái rụp, vô tư nộp hồ sơ dự thi vào Trường Kỹ Thuật Huế ban chuyên nghiêp, kết quả tôi được trúng tuyển vào lớp 8 ( đệ ngũ) của Trường.

Ngày nhập trường thì được thông báo chọn ban ( lúc đó có 5 ban: Ô tô, Máy Dụng cụ, Điện – Điện tử, Kỹ nghệ Sắt, Kỹ Nghệ Mộc). Phương thức chọn ban là ưu tiên học sinh nào xếp thứ hạng cao chọn từ trên xuống, mỗi ban có một số chỉ tiêu nhất định, nếu ban này đã được chọn hết thì người sau phải chọn ban khác, tôi  do xếp hạng 3 nên đã chọn ban Cơ khí Ô tô,  sau khi phân tổ xong  học sinh được các Giáo Viên dẫn đi giới thiệu xưởng trường, ban mình theo học, thông báo lịch học tập xong cho về.

Chiều đến nhà , báo lại kết quả để cha mẹ biết, anh hàng xóm cũng nghe tin đi qua chúc mừng, vổ vai tôi lốp bốp rồi nói: “Bông, bông..bông dua Mê-ca-ni-xiên tương lai, rứa là được ha!”

Ngoài học văn hóa, mỗi tuần có 3 ngày ở trên lớp, 3 ngày còn lại thì học ở  xưởng , 5 tổ đi học ở 5 xưởng, những ngày đầu tiên công việc ở xưởng Cơ khí được cấp mỗi học sinh một khối sắt bằng hộp diêm, mỗi người có nhiệm vụ phải hoàn thành khối sắt này thành hình chữ T, chiều rộng cạnh là 10mm, dụng cụ kèm theo là một cái cưa sắt cầm tay, một cái Eto dùng để kẹp mà cưa. Sau đó cứ thế mà tiếp tục học văn hóa, học nghề nghiêp, thấm thoát thời gian của khóa học 03 năm cũng đã trôi qua, hình như mỗi người đều đã có định hướng cho riêng mình cho thời gian sắp đến…

Ra trường, chưa có việc làm ( anh ấy chưa xin cho tôi được chổ làm) thế là tôi xin cha mẹ cho đi học văn hóa tiếp, bẵng đi một thời gian tôi cũng qua được Tú tài bán phần, Tú tài toàn phần, vào Đại học và học cho đến khi tốt nghiệp đi làm cho đến nay.

Điểm lại quá trình học tập qua, những ấn tượng còn nhớ lại đậm nhất trong tôi đó là trường Kỹ Thuật Huế, là nơi đã dạy cho tôi những kiến thức cơ bản ngoài Văn hóa, còn lại là kỹ năng nghề nghiệp, một nghề nghiệp ban đầu trong cuộc sống khi tuổi còn chưa lớn, và kể cả sau này, các kiến thức, kỹ năng và văn bằng  tốt nghiệp trung cấp cơ khí của tôi trong lý lịch cũng gây được ấn tượng trong thực tế cơ quan công tác.

-Tôi đã không quên  bữa cơm đầu đời được dùng  tại nhà Thầy Nguyễn Hữu Lân khi được Thầy gợi ý đến phụ làm máy xe ô tô ( tự nguyện, để tăng kinh nghiệm vào ngày chủ nhật), tâm hồn bồng bềnh sung sướng khi được ngồi trên chiếc xe hơi ( Jeep Willys) do Thầy cầm lái phóng ra đường phố vi vu một vòng gọi là thử xe ( checking), rồi Thầy tranh thủ ghé qua quán Tôn, được nhấp nhi ly café cùng với cái bánh bao nóng hổi do Thầy chủ chi, ôi! tình cảm Thầy – trò sao thân thương quá.

– Một cảm giác khó quên khác, một cách làm vô cùng ấn tượng của Nhà trường khi cấp tiền học bổng được chuyển qua Kho Bạc, học sinh chỉ cần đến quầy phát ngân, chìa thẻ học sinh,  được cầm viết ký tên, nhận tiền, đối với học sinh mà tuổi đời xếp vào diện thiếu niên, mặt còn bấm ra sữa,  học sinh như tôi rất hãnh diện với người thân quen khi mỗi tháng, vô tình hay hữu ý khi đi qua Kho Bạc Huế, ở gần kề bên Bưu Điện ..đứng chờ ..một chút nha, …vô Kho Bạc  ký lấy ít  tiền về tiêu,  rồi tỉnh bơ đi qua cổng có cảnh sát canh cổng, lên tam  cấp, vô ghi-sê!!! Quả là bá đạo ? Không biết sau này các bạn HS-SV có được cảm giác đó?

-Phần thưởng:  Cuối năm lớp 9 tôi nằm trong danh sách nhận phần thưởng của trường, do quá mừng không xem phần thưởng có những gì, xong lễ phát thưởng tôi hí hửng đạp xe về nhà để cho kịp khoe với ba mẹ, khi đạp xe đến giữa cầu Trường Tiền, dây ru-băng cột bị lõng mới phát hiện ra, phần thưởng mình có một cái…kềm mõ cá! Không biết các bạn có ..như mình không? Sau này có khi được khen, thưởng lại nhớ đến kỷ niệm ngày nào!

Sau này khi đã có công việc ổn định, một phần thưởng tinh thần khác là có được sự tôn trọng của đồng nghiệp khi trong thực tế mình cũng có một số đóng góp về lĩnh vực cơ khí máy nổ, thậm chí có khi mình cũng xắn tay áo cùng với anh em kỹ thuật của cơ quan để sửa chữa các máy phát điện và xe ô tô của cơ quan nữa- Tất cả là do niềm đam mê nghề nghiệp mà ra cả.

-Với tấm bằng và kỹ năng có được, sau tháng 4/1975 được anh hàng xóm thương tình, đã đem tôi tới xin thử việc tại xưởng ô tô của Nhà Máy Đèn Huế mà những ngày trước đó ảnh đã nói tốt cho tôi. Sáng ngày đến thử việc ảnh hàng xóm nói với ông Trưởng Xưởng khi gặp mặt: Moa đem me-xừ ( monsieur) này đến cho Toa coi, Toa coi tay nghề nếu được thì cho nó vô làm, hắn là em quen biết của Moa, cũng dân từ trường Kỹ nghệ ra đó. Ông Trưởng Xưởng đưa mắt coi tôi, cười nhẹ rồi nói: Cái Chevrolet này chạy không êm, chú coi chỉnh lữa, xu-báp lại chút nữa có chi anh coi thử được chừng mô? Chìa khoa đây, vô mở cửa xưởng mà lấy đồ nghề! Nói rồi mấy ổng dắt nhau đi ra ngoài, nói là đi uống nước, chút về. Ơn trời, tôi cố gắng lục lọi trí nhớ về nghề Cơ khí ô tô ( ra trường năm 1971 đến nay 1975: # 4 năm khồng làm nghề, mà đi học chữ), với điện- lữa xe đang chạy thì cũng mò mẫm được, cái khó là cal-soupape, đứng dưới quay Minivelle thì không thấy con đội và chân xu-báp bên hông của carter trên, dùng Tournevis cạy bánh trớn thì cũng cực, kết hợp quay cánh quạt…cũng may thì đến nữa buổi cũng tạm xong, lúc này mấy ông về, hỏi sơ sơ, rồi ngồi lên đề máy, máy nổ..một lát ông xuống nói cũng được ( không biết là ổng nể tình ảnh bạn hay thật sự mình làm tốt)? mai vô đây, qua văn phòng ghi tên rồi đi làm, chiều nay cho nghĩ.

Cứ thế con tạo xoay vần, châu về hợp phố, đến cuối  tuần, có khi 10 ngày được nhắc đem bao ( bao cát) đi nhận gạo với thêm một ít tiền, cái này cũng là một khoản thu nhập giúp tôi phụ giúp với gia đình trong lúc cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Bẵng một thời gian sau đó, nhà trường có thông báo gọi sinh viên làm thủ tục đi học tiếp, tôi bùi ngùi chia tay với công việc,với ngành nghề đã một thời đi bên đời mình, lặng lẽ nói lời cảm ơn và xin thôi việc để tiếp tục đi học lại. Cuộc chia tay nhẹ nhàng với vài cái vỗ vai, mấy amh chúc Toa thôi cố gắng lên, tương lai còn đó.

Từ đấy, cuộc đời tôi lại rẽ lối, hướng về tương lai qua một nẽo khác, tạm biệt ngành nghề Cơ khí-Ô tô với nhiều kỹ niệm thân thiết, xếp lại mấy bộ đồ công nhân dang dở, mở ra hành trang đời sinh viên ngày trước, lòng bâng khuâng  : Kỹ Thuật Huế-Cơ Khí Ô Tô- Vẫy tay, vẫy tay chào giã biệt ?

Lúc này đây, khi tuổi không còn nhỏ, tạm qua tuổi ruỗi rong, nhớ lại chuyện trước, bổng dưng nhớ bạn, nhớ trường nên có vài dòng tâm sự…dù trước đó có nhiều lần dọ hỏi về trường xưa, bạn củ, song thông tin nhận được không có bao nhiêu, vừa qua có dịp về Huế quyết tâm đến trường xưa ( trường đã thay tên, chỗ xưa đã đổi) mong tìm gặp dù chỉ một chút chi đó của ngày nào, và may sao cũng có thấy được một số hình ảnh, đã làm sống lại trong tôi ký ức ngày xưa của một thời học trò với màu xanh kỷ niệm qua hoạt động của Hội AHKT Huế.

Tôi luôn nghĩ rằng, Trường Kỹ Thuật  Huế, cho dù có trải qua bao nhiêu thời gian, bao nhiêu biến cố lịch sử, với tên gọi nào đi nữa..trong tôi đó vẫn còn đó Ngôi Trường của ký ức, là một phần đời sống của mỗi một đời Học sinh như chúng tôi, là “di sản” trong tâm hồn của những học sinh áo xanh một thời, đã lớn lên và trưởng thành từ đấy.

Chân thành và mãi mãi biết ơn Ngôi Trường “ KỸ THUẬT HUẾ”.

Cựu học sinh Kỹ Thuật Huế : Nguyễn Văn Hành

Khóa 1968-1971

Ban Cơ Khí Ô Tô

Leave a Reply