VIẾT VỀ MỘT DÒNG SÔNG

Xa quê trọn chẵn bốn mươi năm, tôi đã về thăm nơi đây vài lần, nhưng lần này có một thứ đã gợi cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Hôm nay, trước mắt tôi là dòng sông Ô Lâu (*) uốn lượn, những kỷ niệm thời thơ ấu lại hiện ra trong tôi. Nhớ những trưa hè bắt dế, thả câu, đắm chìm trong dòng nước mát trong xanh. Nhớ bạn xưa, Thầy cũ…nhớ lối cũ trường xưa.
Cảnh vật có phần thay đổi nhưng lòng người vẫn thế! Vẫn niềm nở hiếu khách, vồn vã đón những người con xa xứ trở về!
Dòng sông âý vẫn hiền hòa chảy. Chỉ chút giận hờn khi trời nổi cơn giông tố. Cuốn trôi những khổ cực đời thường, gìn giữ sự bình an của vạn vật. Bao đời nay chưa từng mang tiếng dữ.
Vì vậy, dù nghìn trùng xa cách tôi vẫn không quên được hình bóng của dòng sông.
Và cứ thế, dòng sông vẫn chảy, dòng đời vẫn trôi…cứ mỗi lần đi xa tôi lại mang theo nỗi nhớ về dòng sông Ô Lâu huyền thoại, và khi trở về tôi lại nghe tiếng đập rộn rã của con tim.
(Nguyễn văn Phúc, cựu học sinh KT Huế, 2/4/2018).

 

Chú thích: (*) Sông Ô Lâu bắt nguồn từ vùng núi Tây Trị Thiên ở độ cao tuyệt đối xấp xỉ 905m, có chiều dài dòng chính 66 km, diện tích lưu vực 900 km2, độ dốc trung bình lưu vực trên 13m/km (ở phạm vi đồi núi trên 19m/km). Thoạt đầu sông chảy theo hướng Tây Nam – Đông Bắc, đến Phò Trạch chuyển hướng Đông Nam – Tây Bắc cho tới Phước Tích (chỗ hội lưu với sông Thác Ma), sau đó chuyển hướng Tây Nam – Đông Bắc cho đến Vân Trình lại chuyển hướng Tây Bắc – Đông Nam và đổ vào phá Tam Giang ở cửa Lác.

 Theo Địa chí Thừa Thiên Huế – Phần Tự nhiên

(Nhà Xuất bản Khoa học xã hội – năm 2005)

Leave a Reply